Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009

BÀI VIẾT HAY VỀ MAN UNITED!



(VTC News) - Người Anh đã nhắc tới Michael Owen rất nhiều trên trang Nhất của hầu hết các mặt báo ngày hôm qua. Anh được mô tả giống như một vị cứu tinh (Messiah), hay là một Á Thánh (Demi-God). Điều đó thật lạ lùng, bởi chân sút 29 tuổi chắc chắn không phải là ngôi sao sáng nhất ở Old Trafford tối thứ Bảy (danh hiệu ấy phải là của Bellamy hoặc Fletcher, những người đã chơi hay trong cả trận).

» Cuộc chiến MU - Man City vẫn "điên rồ" trên... mặt báo
» Mark Hughes "kì kèo" vè thời gian bù giờ
» Nghe Quang Dũng "hát về" MU - Man City
» Kinh điển derby Manchester, MU thắng nghẹt thở sau 96 phút


Sự hào phóng ngôn từ mà báo chí Anh dành cho Owen cũng giống như cách người ta tung hê “thần tài” Federico Macheda với bàn thắng ở phút 90+3, mang lại chiến thắng 3-2 cho MU trước Aston Villa trong mùa giải năm ngoái, cột mốc quan trọng trong hành trình tới chức vô địch của Quỷ Đỏ. Ở trận ấy, Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp trước khi Macheda ghi bàn quyết định nhưng người ta lại nhắc tới tài năng trẻ người Ý nhiều hơn. Giống như vậy, trước khi Owen “nổ” bàn thứ tư, những Rooney, Giggs, Fletcher… đã đánh đổi rất nhiều mồ hôi để ghi được 3 bàn…

Chỉ cần 15 phút trên sân, Owen đã tỏa sáng hơn Tevez (Ảnh: Getty Images)

Chỉ cần thiếu một trong 4 bàn thắng, MU chắc chắn không thể giành trọn vẹn 3 điểm. Bởi vậy, chiến thắng ấy thuộc về tập thể. Ngoài Owen, Fletcher và Rooney, những người trực tiếp ghi bàn, các Mancunian cũng phải cảm ơn những nỗ lực của Evra, Park Ji-Sung, cơ bắp của Anderson, sự dẻo dai bất kể tuổi tác của Giggs… Vậy nhưng, Owen vẫn xứng đáng với tràng vỗ tay khen ngợi.

Owen đáng khen bởi anh đã bình tĩnh và bùng nổ dưới một sức ép kinh khủng về thời gian. Đáng khen ở chỗ anh đã làm được điều kỳ diệu khi không còn ai dám tin anh nữa. Cái ghế dự bị ở Old Trafford có thể làm giảm bớt sự linh hoạt và cảm giác bóng của anh, nhưng không thể triệt tiêu trong anh sự say mê và niềm khao khát với việc sút trái bóng vào khung thành.

Bàn thắng của Owen là câu trả lời đúng đắn nhất cho Alex Ferguson, người mà vài ngày trước còn tuyên bố chỗ của tiền đạo sinh ở Chester là ghế dự bị. Chiêu khích tướng của Sir Alex vẫn phát huy tối đa hiệu quả: Ông tuyên bố Rooney cần chứng tỏ nhiều hơn nếu muốn đeo băng thủ quân, và quả nhiên “Số 10” lại nổ súng. Ông “kích động” Owen và anh đã ghi bàn.

Bàn thắng của Owen cũng là lời đáp trả hoàn hảo cho sự thiếu tôn trọng của Man City. Hồi mùa hè, những kẻ mặc áo xanh đã đùa cợt MU và Owen khi “show” trên bầu trời thành phố Manchester tấm poster khổ lớn in hình Owen trong tư thế… chống nạng. Sau đó, “những anh hàng xóm to mồm” (theo cách nói của Sir Alex) tiếp tục “khoe của” bằng tấm poster khác in hình Tevez với đôi tay giang rộng để ăn mừng bàn thắng - dĩ nhiên là trong màu áo xanh.

Trong mắt của The Citizens lúc ấy, MU chỉ có được một “thương binh” mà đến cả Hull hay Stoke cũng phải bĩu môi. Ngược lại, họ sướng phát điên vì “cướp” được từ chính đại kình địch một cây săn bàn hàng đầu…

Alex Ferguson đã điên tiết mô tả hành động của “Man xanh” là “ngu ngốc và ngạo mạn”. Và đến đêm qua, những kẻ “ngu ngốc và ngạo mạn” đã phải mở mắt khi chứng kiến “thương binh” Owen ấn định chiến thắng đầy kịch tính cho MU, dù anh chỉ có mặt trên sân có vỏn vẹn 15 phút. Ngược lại, Tevez chơi từ đầu tới cuối nhưng không một lần tỏa sáng, lại bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi đứng đối diện với thủ thành Foster.

MU đã có chiến thắng vất vả nhưng xứng đáng (Ảnh: Getty Images)

Sự tương phản của Tevez và Owen một lần nữa chứng minh rằng giữa MU và Man City vẫn tồn tại một khoảng cách không dễ san lấp: Khoảng cách về lịch sử, về truyền thống, bản lĩnh và đẳng cấp. Hãy nhìn vào đội hình của 2 đội, rõ ràng Ben Foster với những pha xử lý lúng túng chỉ đáng làm kẻ học việc so với Shay Given. Ferdinand với sai lầm tệ hại cũng chưa chắc đã chơi hay hơn Toure hay Lescott. Các tiền vệ Ireland, De Jong, Barry, Wright-Phillips không hề thua kém Anderson, Fletcher hay Park. Trong khi đó, Rooney và Berbatov cũng không trội hơn Tevez hay Bellamy quá nhiều…

Vậy đâu là điều khác biệt làm nên chiến thắng của MU? Câu trả lời: Bởi MU có lịch sử, có truyền thống. Bởi MU tạo ra tài năng (Giggs, Fletcher), làm bệ phóng cho tài năng (Rooney, Anderson), và làm sống lại những giấc mơ đã mất (Owen). Trong khi ấy, Man City chưa có gì hơn ngoài một núi tiền. Dĩ nhiên, họ có rất nhiều tiền, họ có thể mua được những ngôi sao, họ có thể sở hữu 11 con người giỏi hơn 11 con người bên phía MU, nhưng thật khó để làm nên một tập thể chiến thắng, theo cách của MU.

Nói như cây viết James Lawton của tờ Independent thì: “Owen đã cho thấy có những thứ không thể mua được bằng tiền”. Quả nhiên là vậy! Đồng tiền của Man City đã mua được những ngôi sao, nhưng liệu có mua được của anh ta khát khao chơi bóng? Người Ả-rập đã phá kỷ lục chuyển nhượng, đã biến Robinho thành người hưởng lương cao nhất Premier League để “dụ dỗ” tiền đạo người Brazil, để rồi sau đó anh lạnh lùng tuyên bố... Barcelona mới là tình yêu lớn nhất cuộc đời!

Telegraph đã mô tả Owen như “một anh hề với cái mũi đỏ”, người đã mang đến một món quà diệu kỳ. Alex Ferguson cũng là “một anh hề”, bởi ông đã tạo ra và làm hồi sinh biết bao mơ ước. Cả Rooney, Giggs, Fletcher… nữa, họ đều là “những anh hề mũi đỏ”, những người đã và sẽ làm nổ tung sân khấu bằng bùa phép của mình.

Với chiến thắng tuyệt vời này, MU đã chứng minh rằng trong bóng đá luôn tồn tại những giá trị không dễ dàng bị đánh đổi hay mua chuộc, rằng người ta không thể muốn làm gì cũng được, dù có rất nhiều tiền…

Giá trị đó, ở MU, là những anh hề mũi đỏ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét