Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

HÃY CỨ TIN ... TIẾP TỤC YÊU MAN UTD

Nhưng như đã nói, cho dù có nhận phải kết cục nào đi chăng nữa thì M.U vẫn vô cùng đáng khen cho những nỗ lực tuyệt vời và trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không để ai đó có thể gắn mác “khủng hoảng” hay “tiền khủng hoảng”… Và vì thế, cần phải cảm ơn M.U, cảm ơn Ngài Ferguson, cảm ơn Rooney, cảm ơn De Gea, cảm ơn Giggs, cảm ơn Scholes,… M.U có thể “dung dăng dung dẻ” khắp nơi trên thế giới để kiếm tiền vào mùa hè và rồi bước vào mùa giải dài thăm thẳm không một ngày nghỉ đông nghỉ Tết… Giải ngoại hạng chưa hề phai nhạt hình bóng M.U và sẽ chẳng bao giờ, ít ra là chừng nào còn có Ferguson hiện diện!
Ferguson là một vị chỉ huy, ông không nên và không cần phải mơ mộng, dù Old Traffold là “nhà hát của những ước mơ”. Nhưng cổ động viên M.U, tại sao lại phải “hạ tiện giấc mơ” nhỉ? Nếu đã yêu những đội bóng như M.U, Arsenal, Barcelona, Real Madrid,… thì phải luôn biết mơ mộng và cũng phải biết chung sống với… ác mộng. Man Untied có thể sẽ làm được một điều gì đó, Man City có thể sẽ đánh mất một điều gì đó , hay cả hai đều không làm được một điều gì đó,… Hãy cứ sống với những giả tưởng này cho đến khi ngày chủ nhật này khép lại….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét