Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

BÀI BÌNH LUẬN KHÔNG PHẢI CỦA NGƯỜI VIỆT!

LV Calisto không sai lầm về chiến thuật. Thất bại không bao giờ là một cảm giác dễ chịu cho người hâm mộ, nhất là với người hâm mộ Việt Nam, những người luôn ủng hộ hết mình. Tuy nhiên sự thật là chúng ta đã trở thành cựu vô địch. Đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra để lí giải cho thất bại của đội tuyển. Trong đó có rất nhiều ý kiến cho rằng HLV Calisto đã sai lầm trong việc lựa chọn đấu pháp trong trận lượt đi tại Bukit Jalil. Đa phần đều cho rằng ông “Tô” không nên xua quân tràn lên đôi công với người Mã. Việc có được một thế trận an toàn và tỉ số có lợi trên sân khách là mục tiêu số 1. Mọi việc đều rất rõ ràng vậy tại sao ông “Tô” không làm vậy? Vấn đề này còn phụ thuộc nhiều vào đối thủ. Qua những trận đấu vòng bảng của đội tuyển Malaysia, ngoại trừ trận đấu cuối với đội tuyển Lào dưới cơ và non kinh nghiệm thì chúng ta có thể thấy hàng thủ của Malaysia chơi không tốt. Họ là những cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm nên rất dễ sụp đổ khi gặp phải sức ép lớn và liên tục. Việc họ vỡ trận trước lối tấn công như vũ bão của người Indo dù đã dẫn trước và do người Thái quá không may mắn trong khâu dứt điểm, họ mới có được 1 điểm quý giá để rồi sau đó có mặt ở bán kết. Chắc chắn HLV Calisto biết rõ điều này và lựa chọn lối đánh phủ đầu với việc sử dụng Phan Thanh Hưng là hoàn toàn có cơ sở. Thế trận tốt và có những cơ hội có được trong hiệp thứ nhất là minh chứng rõ ràng. Có chăng vấn đề ở đây là chúng ta không có những con người tối ưu nhất và may mắn để có thể chuyển hóa những cơ hội đó thành bàn thắng mà thôi. Nếu có được bàn thắng dẫn trước thì đội tuyển Việt Nam có điều kiện triển khai lối đá phản công sở trường và lúc đó kẻ gặp khó không phải là chúng ta. Việc ông rút Thanh Hưng ra sân và thay vào đó bằng Minh Châu và chủ động cho các cầu thủ đá chậm cho thấy HLV Calisto cũng hiểu được rằng chúng ta không đủ sức để tấn công đối thủ trong cả 90 phút và người Mã có dấu hiệu tăng tốc. Tuy nhiên “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, ông “Tô” không thể tính được Tấn Trường lại để thua trong tình huống “lãng xẹt” như vậy. Cần phải nói thêm rằng bàn thua thứ nhất đến từ một tình huống cố định, điều đó có nghĩa là số người chúng ta nhiều hơn đội bạn trong vùng cấm địa, yếu tố thể lực cũng không phải là yếu tố hàng đầu. Điều đáng nói đến chỉ là vấn đề chuyên môn và tinh thần thi đấu mà thôi. Ở bàn thua thứ 2, hãy khoan nói đến việc trọng tài công nhận bàn thắng dù khi đá bồi thì Safee đã việt vị thì sự “mất tích” của Huy Hoàng ở cánh phải trong tình huống đó cũng là điều ông “Tô” chẳng thể ngờ. Vậy trong thất bại của đội tuyển, sai lầm của ông “Tô” ở đâu? Có lẽ là ở vấn để lựa chọn nhân sự cho đội tuyển trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương. Việc ông quá tin tưởng vào các cựu binh khiến cho đội tuyển thiếu đi những làn gió mới và dễ bị bắt bài. Việc các cầu thủ ở hàng phòng ngự thi đấu tỏ ra thiếu khát vọng, phần nào chủ quan trước đối thủ cũng có phần lỗi của HLV trưởng khi ông không đánh thức được động lực thi đấu của học trò. Ở mặt này thì phần nào đó chúng ta đã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét